Thursday, January 21, 2010

SaFety in solitude.

Mình mệt..
rõ ràng là đang rất mệt..

MÌNH RẤT MỆT MỎI!!

Friday, January 15, 2010

*

Tát phát vào mặt cho tỉnh đi!
Tỉnh!


Ko-chút-ảo-tưởng-nào-nữa.
It's quite enough for all!


You-have-to-wake-up!!!

Thursday, January 14, 2010

Xa..








Có mà..
rất đau là đằng khác..

Nhanh thật vậy sao..

Tất thảy mọi cảm xúc của mình ngay-lúc-này có-thể-khiến-mình-bật-khóc-ngay-lập-tức.
Chỉ là suy-nghĩ-của-chính-bản-thân-lúc-nào-cũng-là-con-dao-sắc-nhất-cứa-vào-tâm để-làm-mình-đau.

Mình biết. Mình hiểu. Và mình tiếp tục nhắm mắt. Mình tiếp tục coi bản thân ko là gì. Mình tiếp tục làm nó "đau"..
MÌnh ngạt thở. Mình vùng vẫy. Những ý nghĩ siết chặt trong tâm.
Không được!
Nhưng.. Sau tất cả mọi hành động và lời nói đó, mình-có-quyền-nghĩ-về-nó chứ?
À không! Vì là chẳng-ai-nói-gì-với-mình nên sẽ-vẫn-chẳng-là-gì-cả.

Mình phát ốm với trò tự nghĩ rồi sau đó tự đau của mình!!
Mình ko nghĩ được gì cho bản thân sao?

Làm gì có ai chỉ cho đâu.. sao ko sáng mắt ra mà cứ mù quáng mãi trong suy nghĩ.. để rồi chính bản thân là người đau cuối cùng, chứ có ai rảnh rỗi đâu mà biết, mà chạy tới dỗ dành như đứa con nít thế kia!

Bình minh rồi đó.. biết ko?

Mình đi ngủ tiếp đây..
An ủi là mình đã được sờ vào má của một người.. ấm ơi là ấm..
ngủ ngoan nha..
sắp xa thật rồi đó..
Sẽ buồn lắm, biết ko..
...


Sunday, January 10, 2010

4 am.

4 giờ sáng.
tôi chẳng rõ mình ngồi đây làm gì..
chat với V - người bạn strange- à?
hay đơn giản xem xog một tập film. uống xong một ly sữa.
rồi thì thần người ra. chẳng định hình rõ mình làm cái gì..
..
à. vừa bật ra trong đầu 1 chữ "chờ".
chờ gì?
chờ ai?
chờ để làm gì?
eo. tự nhiên thèm ra biển ghê!! chỉ là, nếu bây giờ ra biển. thì mình sẽ có mục đích để chờ :D
Chờ bình minh lên ^^

Muốn nhìn thấy bầu trời trước khi bình minh lên.
Như ngày đầu tiên.
1.

..
nhiều điều cần nói quá!! Nhiều thứ cần viết ra!! nhưng hình như mình đag tự ép buộc bản thân là không được thế (:
Vì.. đã bị quá nhiều "ảo tưởng" rồi.. không thể để bản thân chịu thêm bất cứ cơn tỉnh giấc bất chợt sau một cơn mê ảo nào nữa!
tốt hay xấu?
Dù gì thì cũng là bản thân chọn cho mình thế. như từ trước đến giờ vẫn vậy. Mình có thể chịu được! thì sẽ chịu tiếp. chỉ khác, là bình tĩnh hơn. học cách giấu cảm xúc cuối cùng cho riêng mình.. thế thôi!

Nếu muốn hét lên, hãy tìm đến biển của mình, nơi chỉ có mình và biển, rồi thì, hét toáng lên để nghe tiếng sóng đập vào bờ đáp lại.
:D

Đấy! Vi nói đúng, em cần change. cần nghĩ cho bản thân mình, cần sống vì mình. Gì gì Vi nói cũng đúng hết. em hiều. Nhưng em vẫn là em thôi. vẫn chỉ là Gấu như thế này và rất thế kia..
không biết, nhưng chỉ nghĩ, chẳng ai bắt ai khác giống mình được, kể cả không cố tình như thế.. :D

ồ. hay là ngay lúc này.. mình sẽ đi ra biển nhỉ? (: