Thursday, October 29, 2009

Stood still.

Tai tôi ù đặc. như thể có hàng trăm hàng ngàn những máy bay phản lực đang bay xung quanh mình.
Mồ hôi ướt. Lạnh cả lưng.
Những giấc ngủ dần trở nên mệt mỏi theo cách của chúng.
Hay như.. chính bản thân mình đang sống.
Tẻ nhạt. Lững lờ. Không một điều gì rõ ràng.
Những bản nhạc shuffle nhàm chán. những bộ film dần nhạt. 4 bức tường lạnh một màu xanh.
Con người chết chìm trong suy nghĩ và thinh không.

Đang cảm thấy gì?
Đang muốn gì?
Đang cần gì?

Chỉ mãi là một cơn gió vô định thế sao?!





Please..

Wednesday, October 28, 2009

*

Cuối cùng, điều gì mới là thật giữa những sự hoang mang này?
Là ai? là ai? là ai?
Là điều gì?




Are you really here..
..or am I dreaming?
I can not tell dreams from truth.

When I get really lonely and the distance causes only silence.

..


Friday, October 16, 2009

Vụn.

Trời mưa suốt từ trưa. Điều đó khiến tôi cảm thấy lười biếng hơn bao giờ hết. Thế là ngủ. Ngủ vùi đi trong tiếng mưa. Gió thổi mát lạnh, làm những cơn đau nhức tê lại.. Bỗng chỉ thấy mệt mỏi. Có cảm giác như bản thân đang lãng phí thời gian.
Tháng 10..
Những tattoo Henna trên tay trái đang dần mờ đi. Tôi chẳng thích chút nào. Lại nghĩ về tattoo butterfly.. Uh. nhất định tôi phải có nó.
Lúc nào đó..
Trời mưa thế này, chỉ thèm có chai Ken, ngồi trước biển, với làn khói mỏng manh tan vèo trong gió. Thế là đủ.
Bỗng nhiên lại nhớ đến plan escape đêm sinh nhật.. Tôi chỉ muốn biển là người bạn duy nhất với mình trong khoảnh khắc ấy..
..
Căn phòng tối màu đêm đang dần được lấp đầy bằng những suy nghĩ. Tôi sợ mình sẽ bị chết ngạt nếu cứ ở trong đấy mãi mất.
Nhưng đi đâu bây giờ?
Tôi chẳng có nổi cho mình lấy một câu trả lời.. Tệ hại!
...
"Không chấp niệm, con người sẽ thanh thản trong hạnh phúc của mình."
-Keng-
Tôi vẫn mong người đó hiểu được điều này.
..
Lúc này lại thèm mùa đông rồi. Lạnh. Và những cái ôm..
Này, áo khoác của em, anh đang ở đâu thế? Em không muốn anh xuất hiện chỉ khi em đã chết cóng vì lạnh đâu. Nếu chết như thế, anh sẽ chỉ thấy em khi mặt mũi đã trắng bệch. Em không muốn mình xấu hơn trong mắt anh đâu. Thế, ở đâu cũng được, hãy đến từ phía sau và khoác lên người em một vòng tay ấm áp đi anh nhé..

The closest thing to crazy - Katie Melua.

Đêm rồi.. mưa có còn không?

Wednesday, October 14, 2009

Trở về.


Bữa cơm gia đình :)



"It's lucky to be coming home again.."

Tôi về đã được 3 ngày. Mọi chuyện lại bắt đầu nhẹ nhàng. Cái nóng gắt làm tôi cảm thấy mệt đã tạm ngưng. Cơn mưa chiều nay thật là mát. Ít ra thì cũng đã dịu..
Tôi lại được làm những gì mình thích. Ở nhà. Như việc nằm lăn ra sàn nhà, mở quạt vù vù, say sưa đọc manga.. rồi ngủ thiếp đi.. một giấc trưa.. nhẹ ru tiếng leng keng từ cái chuông gió màu xanh lá cây..
:)
" Nấu một bữa cơm cho một người sẽ rất khó.. nhưng nó lại là chuyện khác, khi nấu cho cả nhà.."

Tôi thích nấu ăn. Và thật tuyệt khi được nấu cho cả nhà cùng ăn.. Bữa cơm gia đình. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất. Lúc này. chỉ có thế :)

Status: "Này, em đã nghe thấy mùi hoa sữa nồng nàn đêm nay.. và nghĩ về cuộc hẹn mùa thu.. Mà.. nếu như mùa thu không được.. thì mình sẽ lại hẹn hò mùa đông.. nhé?"

Uh. tôi nhớ mùa đông. nhớ Hà Nội. Và nhớ những con người ấy.. Và tôi vẫn mong chờ cuộc hẹn nào đó với phố.. Chẳng nói trước làm gì.. Vì tôi vẫn sợ nói trước thì chẳng bao giờ được.
Thế. Nên . Tôi chỉ mong thôi..
À. Cây hoa sữa đầu ngõ đêm đêm lại nồng nàn đấy.. :)

Somewhere over the rainbow - Norah Jones 


"..Someday I'll wish upon a star
and wake up
where the clouds are far behind me
Where troubles melt like lemon drops
away above the chimney tops
that's where you'll find me.."


Tôi vẫn giữ thói quen nghe nhạc, và hát một mình. Nó làm tôi cảm thấy thích và hòa vào cảm xúc của mình.
Và tôi vẫn hát..
Thế thôi.
Gió chiều mát thật..

Home.
Ngày 14 của tháng 10.



Monday, October 05, 2009

Ngày 5

Tired eyes..
Đôi mắt đã thật sự rất mệt mỏi. Tôi chỉ còn biết vùi mình vào chăn, ôm chặt lấy người bạn nhỏ, nhắm chặt mắt lại và úp mặt vào vùng ấm áp ấy. Mưa mùa. Không khí đặc quánh và lạnh ngắt. Điều đó khiến tôi thấy khó thở.
Mọi thứ trước mặt. Đang.. à không.. đã đổ ập xuống rồi. Nói thế nghĩa là đã đỡ không nổi rồi. Đang mặc cho số phận?
..
Tôi đi bên cạnh con bé. Nó buồn bực. Tôi la hét, ngọt nhạt, tỉ tê, thậm chí là tát vào mặt nó. Nó chỉ im lặng. Ngột ngạt. Tôi đập vào đầu nó. Con bé òa khóc. Giữa cái nắng trưa tháng mười. Mặc cho người đi đường nhìn..
Và như thế, chẳng biết lúc nào sẽ vỡ òa. Nếu cứ gom góp rồi tha đầy vào bên trong. Con kiến nó tha về cho mùa đông dài.. còn con người.. Để đến mùa nào?
..
Đôi lúc, mình chỉ là con ngốc, để cho đời nó dẫn đi. Chẳng còn biết gì. Hôm nay nói thế này, ngày mai lại thế khác. Chẳng lẽ sống, là cứ phải như thế?
À ừ.. đời mà. Bản thân chỉ là đứa trẻ nít chập chững tập đi. Ngã và ngã đau là điều tất nhiên. Và đứa trẻ nít ngang bướng không nghe lời nào mà không bị đánh đòn?
Nhìn đi. Thấy chưa?
Thế đấy.
..
Những lúc thế này. Tôi lại thèm được nghe mùi ấm từ làn khói mỏng bay quanh, len lỏi qua mỗi ngón tay..
rồi thì cuộn mình, ngủ yên trong vùng mưa rơi. thật êm..
Mà thật. Bây giờ mà ngủ được chỉ chừng một tiếng đồng hồ không nghĩ ngợi là cả một niềm sung sướng rồi!
Đúng là..